Nhiều
gia đình miền Tây Nam
bộ nghèo từ đời này sang đời khác
Hiện
nay, các huyện ngoài thành phố các tỉnh đồng bằng sông Cửu long đang có xu
hướng quyền sở hữu ruộng đất tâp trung vào một số ít người gọi là tầng lớp địa
chủ mới, đa số người nông dân nghèo ở đây sinh nhai bằng cách thuê ruộng lại
làm dạng nộp tô hoặc làm thuê trực tiếp cho họ.
Chính
phủ Việt Nam
cũng có nhiều chương trình xòa đói giảm nghèo, tuy nhiên sự ràng buộc về quy
định, tiêu chí khắt khe cộng với sự cứng nhắc của chính quyền địa phương dẫn đến
trường hợp đáng tiếc như giết người, tự tử đã xảy ra.
Hơn
nữa các chương trình trên chỉ mang tính tức thời, xóa đói thì có nhưng giảm
nghèo thì chưa thể đối với tầng lớp nông dân nghèo Miền Tây.
Hơn
hai chục năm trở lại đây vùng quê Miền Tây càng ngày có ít nhiều thay đổi tích
cực.
Xóa
đói giảm nghèo thiết thực, hiệu quả có được chính nhờ những người cô gái hiếu
thảo, tự nguyện làm những nghề gọi là “tệ nạn xã hội” hay mại dâm trên khắp
vùng miền, những" khu đèn đỏ" nước lân cận hoặc chấp nhận lấy chồng
các nước như Đài Loan, Hàn Quốc, Mã Lai... để có cơ hội, thu nhập cao hơn bình
thường giúp đỡ gia đình.
Rất
nhiều cô gái đi “hành nghề” giúp được bố mẹ già, tưởng chừng cả đời ở nhà lá,
nay được ở nhà xây ấm áp, những đứa em trai có điều kiện học hành đến nơi đến
chốn, thành người có ích cho xã hội.
'Đánh
đổi'
Không
ít những người cô gái đó không may trả giá cho sự hiếu thảo của mình bằng phải
vào trại phục hồi nhân phẩm, đồng nghĩa là gia đình của mình hết cơ hội, những
đứa em phải bỏ học đi bán vé số, nghề đang thịnh hành của các trẻ em Miền Tây
để cùng tồn tại với gia đình.
Một
cô gái hành nghề tại Campuchia, ngồi lồng kính trong các khách sạn, nơi hầu
hết là những cô gái Miền Tây ngồi chờ khách làng chơi lựa chọn, tâm sự:
"Làm nghề bên này mỗi lần "đi khách" ít tiền hơn bên nước mình,
nhưng nhiều lượt khách hơn, tiền làm được gởi về giúp đỡ gia đình ổn định, và
quan trọng hơn là không bị công an 'bố'."
Nhiều
người có cuộc sống may mắn hơn thì cho rằng những lý lẽ trên là sự ngụy biện,
nhưng chưa một ai chỉ ra được giải pháp hữu hiệu nào để các cô gái đó giúp đỡ
gia đình, vượt qua số phận nghèo khổ từ đời này sang đời nọ.
Đạo
lý “Nghèo cho sạch, rách cho thơm” cũng chỉ duy trì các gia đình nông dân Miền
Tây nghèo nàn từ thế hệ này sang thế hệ khác mà thôi.
Một
số quan chức lấy việc dạy nghề, đi làm những khu chế xuất của một số người cho
là gương mẫu, coi thu nhập mại dâm hơn những người bình thường là không lương
thiện.
Nhưng
việc làm đó, mức thu nhập đó hiện tại ở Việt Nam có đủ giúp được gia đình của
các cô gái vượt qua khó khăn nghèo nàn không?
Hơn
nữa trong bối cảnh đất nước hiện nay không dành cho những người nông dân nông
thôn đến tuổi già một quyền lợi phúc lợi hay thu nhập lương hưu nào, thì họ sẽ tồn tại ra sao?
Hay
chăng cuộc sống hưởng thụ giàu sang, quyền hạn của những người đương quyền đang
dần vô cảm, nên có suy nghĩ quá đơn giản với cộng đồng?
Nhan
nhản trên báo chí Việt Nam vùi dập, chê bai, phê phán các cô gái đó, cho là lối
sống nhục nhã, vô đạo đức chứ không chia sẻ số phận của họ, khó khăn của gia
đình họ. Thậm chí lấy vài điển hình xấu cá biệt áp đặt cho tất cả những ai rơi
vào hoàn cảnh này.
Không
ai giúp được rất nhiều gia đình nông dân nghèo vùng quê Miền Tây thay đổi cuộc
sống tốt hơn trừ chính bản thân của những người con gái trong gia đình tự
nguyện "hành nghề" tủi nhục, thầm lặng.
Tương
lai của các trẻ em những nơi đó hoàn toàn phụ thuộc vào hành động của các người
chị, chấp nhận một cuộc sống phũ phàng, xã hội chà đạp để có thể cho các em
mình cơ hội nên người.
Sứ
mạng xóa đói giảm nghèo ở Miền Tây hiện tại, việc mà chính phủ chưa thể làm
được thì chính số phận nghiệt ngã của những người cô gái Miền Tây đã và đang
làm được.
Nên
chăng phải xem lại việc chấp thuận công khai nghề mại dâm đem lại lợi ích thiết
thực cho xã hội, cho người nghèo tại Việt nam. Tồn tại vĩnh viễn sự lén lút kéo
theo tồn tại các hình thức bảo kê bất ổn xã hội và các hệ lụy ăn theo khác nguy
hại cho cộng đồng.
CA DAO XHCN -
2013
Cục đá mà biết nói năng
Dũng Hùng
Sang Trọng hàm răng
chẳng còn
Có gan ăn cắp chịu đòn
Đảng ta ăn cướp lại còn đánh dân
*
Đố ai đếm được lá rừng
Đố ai giết được Trọng Hùng Dũng Sang
Bốn thằng tứ trụ Việt gian
Để dân nước Việt hân hoan
ăn mừng
*
Thu đi để lại lá vàng
Bác đi để lại một thằng họ Nông
Thằng này quả thật chơi ngông
Bảy mươi lấy vợ má hồng đẹp xinh
*
Bắc thang lên hỏi ông trời
Đánh tan cộng sản đợi thời nào đây
Ông trời ổng nói làm ngay
Sửa xong hiến pháp bó tay con à
*
Ngươi về nói với dân là
Nam Quan hải đảo đảng ta bán rồi
Nếu mà dân vẫn cứ ngồi
Ngày mai mất nước thành người Trung Hoa
*
Hò ớ ơ... Còn thời buôn nước bán dân
Hết thời đảng lấy dây thung bắn ruồi
Chưa tạc bụt đã nặn b...
Cái thằng y tá mà đòi dạy dân
*
Ngày xưa bác cũng đi tù
Thiếu ăn đói lở sưng vù con chim
Từ ngày đảng bác dựng nên
Trường học thì ít xà lim thì nhiều
*
Chiều chiều ra bến Ninh Kiều (Cần Thơ)
Dưới chân tượng bác đĩ nhiều hơn dân
Ai ơi chớ nghĩ mình đần
Đảng kia lãnh đạo cù lần gấp đôi
*
Ba cô nhập học đầu năm
Một cô bị bắt hầu Sầm Đức Xương
Mười ba đảng cũng làm luôn
Học theo gương bác chẳng buông em nào
*
Non kia ai đắp mà cao
Lương cộng sản ít cớ sao nó giàu
Hỏi Sang Trọng Dũng một câu
Đảng không suy thoái sao sâu cả bầy
*
Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn không mất nước bỏ điều bốn ngay
Chơi dao sẽ bị đứt tay
Đảng đùa với lửa có ngày diệt vong
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.