Bán
hàng rong: hai mặt của một vấn đề xã hội
Công nhân một công trình
tại khu trung tâm thành phố ăn trưa với cơm hộp bán ngay lề đường.
Ở
các thành phố lớn, đông dân, bán hàng rong là việc không thể tránh khỏi, nhất
là ở các khu tập trung đông công nhân, học sinh, sinh viên. Thậm chí gần các
trung tâm thương mại dịch vụ, vào giờ nghỉ ăn trưa, thì cơm trưa lưu động là
cách giải quyết nhanh nhất, tiện gọn cho các cô gái bán hàng từ các shop túa ra.
Tôi
còn nhớ, trước đây ở khu vực công viên Chi Lăng quận 1, tôi đã gặp khá nhiều
các cô gái mặc váy ngắn đồng phục, hay các anh trai áo sơ mi tay dài, cà vạt,
xúm quanh các gánh cơm. Xét cho cùng, việc các nhân viên bán hàng môi son má
hồng, đầm ngắn váy túm, nhưng phải chân thấp chân cao, ghé mông trên các bờ xi
măng công viên để ăn vội vàng dĩa cơm trong tư thế chồm hổm có, bẹp chân đại
trên bờ lề có, nhìn vào thật là kỳ cục, nhưng có còn cách nào khác nữa khi các
ông bà chủ không cho mang theo lon, hũ đựng cơm trưa và không được ngồi ăn
trong quầy hàng và quan trọng nữa là thời gian cho phép ăn trưa thường thường
chỉ là khoảng 15-30 phút, một khoảng thời gian quá eo hẹp để có thể chạy xe tới
các hàng quán khác.
Các
gánh cơm, xe đẩy cơm lưu động đã kịp thời đáp ứng nhu cầu này. Tương tự cảnh
này cũng thường thấy ở các công trường xây dựng với lượng công nhân lên tới con
số vài trăm thợ, hay ở quanh các trường đại học, cao đẳng, số sinh viên đi tìm
cơm trưa lên tới con số ngàn.
Hàng
rong không chỉ có cái ăn, cái uống. Nó còn phục vụ đủ các nhu cầu của người
mua. Hễ có mua là có bán. Bán tận tay, bán kịp thời. Người mua là dân ít tiền
thì người bán cũng là dân nghèo khó.
Người mua cần món gì thì người bán sẽ đáp
ứng ngay. Một cơ hội giao thương nhanh chóng diễn ra. Không cần mặt bằng tốn
tiền thuê, không cần chi phí trang trí, quảng cáo trên báo, đài. Không
bandrole, tờ bướm, không cần đèn chớp đỏ, chớp xanh. Không phải nộp thuế gì hết.
Và thường người bán cũng không nói thách nhiều.
Đa
số người bán loại này là dân từ các vùng quê nghèo khổ, lên thành phố mưu sinh
độ nhật, và cũng là loại người buôn bán bị chính quyền "hốt" nhiều
nhất vì vi phạm trật tự lòng lề đường. Đã khổ càng thêm khổ. Vốn liếng đã ít
lại nhiều nguy cơ mất trắng vì không có tiền nộp phạt để lấy lại tài sản, hàng
hóa kinh doanh (thực chất chỉ là cái xe đạp cũ mèm, hay gióng gánh, xoong nồi,
chẳng đáng bao nhiêu tiền so tiền phạt). Loại hàng rong này lại là nguyên nhân
gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường. Thậm chí không phải là hàng thực phẩm
nhưng cũng góp phần lây truyền bệnh như bán quần áo cũ.
Một
vấn đề đặt ra cho chúng ta là giải quyết như thế nào đối với những người bán
hàng rong loại này? Đối với những người bán các mặt hàng không phải là nhóm
hàng thực phẩm (như quần áo, sách lậu, nón dép, gốm sứ...), vi phạm là chiếm
dụng lề đường và làm mất vẻ đẹp công cộng thì có cần xử lý mạnh tay như nhau
không? Tôi đã từng chứng kiến vào một buổi sáng trên đường phố của một quận
trung tâm, sau khi đi một vòng nhằm dọn dẹp lề đường, mặc dù rất nhiều hàng
quán bày bàn ghế, xe cộ, bảng hiệu chiếm hết lối đi bộ, nhưng sau cùng trên
chiếc xe hơi chở tang vật về phường chỉ là gióng gánh của một chị bán bánh tàn
ong, bông lan (có lẽ để có cái mà... báo cáo). Luật pháp đã không được thực
hiện nghiêm minh và công bằng. Những kẻ có giấy phép kinh doanh và có đủ người
để kéo ngay các vật dụng vi phạm lề đường của mình vào sát lề thì lọt lưới,
còn ai buôn bán cô đơn, chậm tay chậm chân thì bị túm là điều chắc chắn.
Nhưng
nếu nói về hàng rong ăn uống, chỉ đề cập đến người bán nghèo khổ thì chưa hẳn
đủ. Có những xe đẩy tủ kính, inox sáng choang, trên xe đầy tú hụ các món ăn hấp
dẫn, dĩ nhiên là giá không bình dân chút nào, người bán có khi đeo vàng đầy
tay, gia nhân đi xe máy xịn, nhưng vẫn bán rong! Họ là ai? Chắc chắn không phải
dân nhập cư nghèo khó như đã nói ở trên. Có gọi họ là hàng rong được không?
Được, bởi vì họ không bán cố định trong nhà mà đẩy đi bán ở lề đường, thậm chí
chiếm luôn cả lòng đường để kê bàn ghế cho khách ngồi. Không, bởi vì họ không
thuộc loại nghèo khổ, kiếm lời độ nhật. Thôi, tạm gọi họ là “hàng rong cao cấp”
vì hầu như họ chẳng bao giờ bị bắt, bị tịch thu phương tiện. Có thể gặp dạng
này ở quanh khu trung tâm thành phố và nhiều nơi sang trọng khác.”Buôn có ô, bán
có dù”. Chỉ khi nào nhà nước có chiến dịch lớn, được thông báo ngầm, thì họ tạm
xếp gọn lại 1 chỗ qua chiến dịch!
Một
dạng hàng rong khác nữa là kính mát, bưu thiếp, bản đồ, áo thun... đeo bám du
khách nước ngoài. Đeo dai như đĩa và nói thách trên trời. Giành khách chửi thề
vang rân. Miệng thì mời khách nhưng nếu khách mất cảnh giác thì trổ ngón nghề
móc túi khách. Loại hàng rong này thiết nghĩ phải dẹp ngay. Nhưng họ có vi phạm
cụ thể gì đâu để mà dẹp? Họ có lấn chiếm lề đường đâu? Họ có gây ô nhiễm đường
phố đâu? Nếu có gây, thì chỉ làm mang tiếng xấu bộ mặt du lịch Việt Nam , nhưng luật
pháp chưa quy định để xử phạt và cụ thể là địa phương khó mà có cớ để tịch thu
phương tiện bán hàng của họ. Chỉ khi nào họ gây lộn giành khách, gây rối trật
tự công cộng thì mới bị bỏ lên xe về phường lập biên bản!
Cuối
cùng là dạng hàng rong “chợ trời”. Dọc đường Phó Đức Chính quận 1, họ bày bán
công khai cả ngày đủ các món hàng phụ tùng điện máy, giày dép... Có thể là hàng
chôm chỉa, hàng dỏm đánh bóng lừa bịp khách nhẹ dạ.
Thực
sự mà nói, chỉ ở thành phố, nơi đông dân mới có phát sinh nhiều hàng rong. Hàng
rong không chỉ là dạng nghèo như đã kể mà còn biến tướng như bán hàng bằng xe
gắn máy (bán nước ngọt, cà phê ở vòng vòng các khu phố sang trọng như Phú Mỹ
Hưng). Hay bán bằng xe tải nhẹ đậu dọc lề đường ở các vùng hơi xa trung tâm
(bánh ngọt, thơm, dưa hấu...). Họ có đóng thuế không? Chắc chắn là không.
Nói
đến chuyện bắt, tịch thu hàng hóa bán rong thì có lẽ người ta nghĩ nhiều đến
những người bán rong buổi tối, khi mặt trời đã lặn, khi giờ hành chính đã khép,
nhưng lực lượng trật tự đô thị của phường vẫn còn hoạt động sôi nổi. Khi “xe
cây” của phường chạy qua (có lẽ chỉ những quý độc giả lứa tuổi trung niên trở
lên mới có thể liên tưởng đến danh từ “xe cây” hồi trước 1975), thì “hàng rong
cao cấp” vẫn bình chân như vại, chỉ “hàng rong tép riu”, “hàng rong nhái bén”
nếu không nhanh mắt, nhanh tay tém dẹp lẹ thì chắc chắn hàng hóa, phương tiện
bán hàng sẽ được hân hạnh lên xe cây về nghỉ ngơi ở kho tang vật. Bán hàng lấn chiếm
lề đường thì phải bị tịch thu, mặc dù có khi cái lề đường rộng mênh mông, miếng
nilon trải ra bày bán chỉ vỏn vẹn 1 mét vuông. Nhưng vẫn là vi phạm. Cái đáng
nói ở đây là hàng rong cao cấp. Khách bộ hành phải “xuống đường” chen chân cùng
xe cộ dập dìu, vì lề đường để dành cho bàn, ghế, dù... .thậm chí nắp cống cũng
bị xây bít để khách ăn không bị mùi mêtan xộc vào mũi. Mưa lớn, nước mưa không
có đường rút, đường biến thành sông là vì thế !
Bán
hàng rong cò con như trên chẳng ai làm giàu được, chỉ cầu mong có chén cơm, bát
cháo sống qua ngày, bán để kiếm chút đồng lời làm người lương thiện, để tránh
cảnh “bần cùng sinh đạo tặc”.
Chỉ mong sao nhà nước tạo nhiều công ăn việc làm
hay tạo lập nơi chốn cho người cùng khổ buôn bán hợp pháp trong hoàn cảnh quá khốn
khó này. Mong người người góp sức, giúp ý kiến để mai này xã hội ta không còn
cảnh buôn bán luộm thuộm, bầy hầy. Mong lắm thay!
PHONG...@YAHOO.COM
CA DAO XHCN -
2013
Cục đá mà biết nói năng
Dũng Hùng
Sang Trọng hàm răng
chẳng còn
Có gan ăn cắp chịu đòn
Đảng ta ăn cướp lại còn đánh dân
*
Đố ai đếm được lá rừng
Đố ai giết được Trọng Hùng Dũng Sang
Bốn thằng tứ trụ Việt gian
Để dân nước Việt hân hoan
ăn mừng
*
Thu đi để lại lá vàng
Bác đi để lại một thằng họ Nông
Thằng này quả thật chơi ngông
Bảy mươi lấy vợ má hồng đẹp xinh
*
Bắc thang lên hỏi ông trời
Đánh tan cộng sản đợi thời nào đây
Ông trời ổng nói làm ngay
Sửa xong hiến pháp bó tay con à
*
Ngươi về nói với dân là
Nam Quan hải đảo đảng ta bán rồi
Nếu mà dân vẫn cứ ngồi
Ngày mai mất nước thành người Trung Hoa
*
Hò ớ ơ... Còn thời buôn nước bán dân
Hết thời đảng lấy dây thung bắn ruồi
Chưa tạc bụt đã nặn b...
Cái thằng y tá mà đòi dạy dân
*
Ngày xưa bác cũng đi tù
Thiếu ăn đói lở sưng vù con chim
Từ ngày đảng bác dựng nên
Trường học thì ít xà lim thì nhiều
*
Chiều chiều ra bến Ninh Kiều (Cần Thơ)
Dưới chân tượng bác đĩ nhiều hơn dân
Ai ơi chớ nghĩ mình đần
Đảng kia lãnh đạo cù lần gấp đôi
*
Ba cô nhập học đầu năm
Một cô bị bắt hầu Sầm Đức Xương
Mười ba đảng cũng làm luôn
Học theo gương bác chẳng buông em nào
*
Non kia ai đắp mà cao
Lương cộng sản ít cớ sao nó giàu
Hỏi Sang Trọng Dũng một câu
Đảng không suy thoái sao sâu cả bầy
*
Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn không mất nước bỏ điều bốn ngay
Chơi dao sẽ bị đứt tay
Đảng đùa với lửa có ngày diệt vong
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.