Bằng chứng gần đây cho thấy vòng mống mắt thường là rõ nét hơn ở người trẻ, khỏe mạnh
Phản ứng khi hai người có ánh mắt gặp nhau trong một căn phòng đông người là một yếu tố chính của điện ảnh lãng mạn.
Chắc hẳn bạn đã trải nghiệm, khi trong một căn phòng đông người và ồn ào, bạn bắt gặp ánh mắt của một người khác. Nó gần giống như một cảnh trong phim - phần còn lại của thế giới mờ nhạt đi trong khi bạn và tâm hồn kia được kết nối giây lát trong sự hiểu biết lẫn nhau rằng người đó đang nhìn mình và mình nhìn người đó.
Tất nhiên, nhìn mắt nhau không phải lúc nào cũng thú vị đến thế- đó là một phần tự nhiên của hầu hết các cuộc trò chuyện thông thường - nhưng nó gần như luôn là quan trọng. Chúng ta đưa ra các giả định về tính cách con người dựa trên mức độ người đó nhìn vào mắt ta hoặc nhìn đi chỗ khác khi ta nói chuyện với người đó. Và khi ta gặp những người lạ trên phố hoặc ở nơi công cộng khác, ta có thể cảm thấy bị từ chối nếu người đó không nhìn mắt ta.
Điều này ta đều biết qua kinh nghiệm hàng ngày. Nhưng các nhà tâm lý học và nhà thần kinh học đã nghiên cứu về sự giao tiếp bằng mắt trong nhiều thập kỷ và những phát hiện hấp dẫn của họ tiết lộ nhiều hơn về sức mạnh của nó, bao gồm cả những gì mắt ta thể hiện ra và giao tiếp mắt làm thay đổi như thế nào điều ta nghĩ về người khác khi họ nhìn lại mắt ta.
Ví dụ, một phát hiện lặp đi lặp lại là đôi mắt nhìn chằm chằm làm ta chú ý, khiến ta sao lãng những gì khác đang xảy ra xung quanh (làm 'mờ nhạt đi' như tôi nói ở trên). Ngoài ra, khi nhìn vào ánh mắt ai ta gần như tức thời kích hoạt nhiều quá trình hoạt động trong não, vì ta biết một thực tế là ta đang xử lý tâm trí của một người khác đang nhìn ta. Vì vậy, ta trở nên có ý thức hơn về sự tác động của người khác, rằng người đó có một tâm trí và một quan điểm riêng - và, điều này khiến ta có ý thức về bản thân mình hơn.
Bạn có thể nhận thấy những hiệu ứng này đặc biệt mạnh mẽ nếu bạn đã từng nhìn chằm chằm vào một con khỉ hay vượn ở sở thú: gần như không thể không bị xâm chiếm bởi cảm giác sâu sắc rằng nó là một sinh vật có ý thức đang phán xét và chăm chú nhìn mình.
Trên thực tế, ngay cả việc nhìn vào một bức tranh chân dung mà người trong đó có vẻ đang giao tiếp bằng mắt cũng cho thấy nó làm kích hoạt một loạt hoạt động não liên quan đến nhận thức xã hội - nghĩa là, ở những vùng não liên quan đến suy nghĩ về bản thân và về người khác.
Nghiên cứu cho thấy rằng cài nhìn tập trung làm ta phải chú ý
Không gì đáng ngạc nhiên, sự xúc động khi biết rằng ta là đối tượng của một tâm trí khác làm ta ngỡ ngàng. Hãy xem xét một nghiên cứu gần đây của các nhà nghiên cứu Nhật Bản. Các tình nguyện viên đã xem một video về một khuôn mặt trong khi đồng thời hoàn thành một thử thách về từ ngữ, nghĩa là tìm các động từ phù hợp với các danh từ khác nhau (lấy một ví dụ dễ hiểu, nếu họ nghe thấy danh từ 'sữa'thì câu trả lời thích hợp là 'uống'). Điều quan trọng là các tình nguyện viên thấy khó khăn hơn với trò tìm chữ này (nhưng chỉ với từ hóc búa) khi khuôn mặt trong video có vẻ như đang giao tiếp bằng mắt với họ. Các nhà nghiên cứu nghĩ rằng hiệu ứng này xảy ra vì giao tiếp bằng mắt - ngay cả với một người lạ trong video - cũng là quá mạnh đến mức làm kiệt nguồn nhận thức của chúng ta.
Nghiên cứu tương tự đã phát hiện ra rằng việc bắt gặp cái nhìn trực tiếp của người khác cũng cản trở 'bộ nhớ làm việc' của ta (tức khả năng lưu giữ và sử dụng thông tin trong tâm trí trong thời gian ngắn), trí tưởng tượng và khả năng kiểm soát tinh thần của ta, nghĩa là khả năng chặn thông tin không thích ứng. Có thể chính bạn đã trải nghiệm những hiệu ứng này một cách trực tiếp mà không để ý, khi mà bạn ngừng nhìn mắt với một người khác để tập trung vào điều mình đang nói hoặc nghĩ. Một số nhà tâm lý học thậm chí khuyên nhìn đi chỗ khác như một chiến lược để giúp trẻ nhỏ trả lời được các câu hỏi.
Cùng với việc gửi bộ não của chúng ta vào môi trường xã hội, nghiên cứu cũng cho thấy rằng giao tiếp bằng mắt hình thành nhận thức của ta về con người đang nhìn ta. Chẳng hạn, chúng ta thường nhận thức những người giao tiếp bằng mắt là thông minh hơn, có lương tâm và chân thành hơn (ít nhất ở các nền văn hóa phương Tây), và ta dễ tin điều họ nói hơn.
Tất nhiên, giao tiếp bằng mắt quá nhiều cũng có thể khiến ta không thoải mái - và những người nhìn chằm chằm mà không buông tha có thể được coi là đáng sợ. Trong một nghiên cứu được thực hiện tại một bảo tàng khoa học, các nhà tâm lý học gần đây đã cố gắng thiết lập mức thời gian ưa thích của giao tiếp mắt. Họ kết luận rằng, trung bình, nó là 3 giây (và không ai thích cái nhìn kéo dài hơn 9 giây).
Sự việc để nhận ra mình đang là đối tượng của một tâm trí khác làm ta thẫn thờ
Một hiệu ứng được ghi chép khác của ánh mắt nhìn nhau có thể giúp giải thích tại sao khoảnh khắc giao tiếp mắt nhìn qua một căn phòng có thể đôi khi cảm thấy rất hấp dẫn. Một nghiên cứu gần đây cho thấy ánh mắt nhìn nhau dẫn đến một kiểu hòa trộn của sự ưu ái của bản thân và người khác: chúng ta đánh giá những người lạ mà ta đã giao tiếp mắt là họ giống với ta hơn, về tính cách và ngoại hình. Có lẽ, trong bối cảnh thích hợp, khi mà mọi người đang mải nói chuyện, hiệu ứng này làm tăng thêm cảm giác rằng bạn và người nhìn lại bạn đang chia sẻ một khoảnh khắc đặc biệt.
Thiện cảm của giao tiếp mắt không dừng ở đó. Nếu bạn tiến lại gần, bạn và đối tác nhìn của bạn sẽ thấy rằng giao tiếp mắt cũng kết nối 2 người theo một cách khác nữa, trong một quá trình được gọi là "song hành đồng tử" hoặc "đồng tử lây nhau" - nó mô tả cách mà các đồng tử của bạn và của người kia giãn ra và co lại đồng bộ. Điều này đã được giải thích như một hình thức bắt chước tiềm thức mang tính xã hội, một loại vũ điệu mắt, và đó sẽ là một thời khắc rất lãng mạn.
Nhưng gần đây đã có một số sự hoài nghi về điều này với việc các nhà nghiên cứu nói rằng hiện tượng này chỉ là phản ứng với sự thay đổi độ sáng của mắt người kia (khi nhìn gần và cảnh quan bị tối đi, để nhìn được rõ hơn thì đồng tử phải giãn ra).
Điều đó không phải để nói là việc giãn đồng tử không có ý nghĩa tâm lý. Trên thực tế, trở lại ít nhất là vào những năm 1960, các nhà tâm lý học đã nghiên cứu cách mà đồng tử giãn ra khi chúng ta thích thú hoặc bị kích thích (theo nghĩa sinh lý học), cho dù về trí tuệ, về cảm xúc, thẩm mỹ hay tình dục. Điều này đã dẫn đến tranh luận về việc liệu những khuôn mặt có đồng tử giãn hơn (đôi khi được coi là một dấu hiệu của ham muốn tình dục) có được người xem cảm nhận là hấp dẫn hơn không. Ít nhất là một số nghiên cứu, từ vài thập kỷ trước và gần đây, cho thấy là có hấp dẫn hơn, và chúng ta cũng biết rằng bộ não của chúng ta tự động xử lý sự giãn đồng tử của những người khác.
Ngay cả việc nhìn chằm chằm vào đôi mắt của một bức tranh chân dung cũng kích hoạt loại hoạt động não liên quan đến nhận thức xã hội
Dù thế nào, hàng thế kỷ trước nghiên cứu này, trí tuệ của dân gian chắc chắn coi việc giãn đồng tử là hấp dẫn. Ở những giai đoạn khác nhau trong lịch sử, phụ nữ thậm chí đã sử dụng một chiết xuất từ một loại cây để cố tình làm giãn đồng tử như một cách để làm cho mình trông hấp dẫn hơn (do đó là tên thông tục của loại cây này là 'belladonna').
Nhưng khi bạn nhìn sâu vào mắt người khác, đừng nghĩ rằng chỉ có các đồng tử là gửi thông điệp cho bạn. Một nghiên cứu khác gần đây cho thấy rằng ta có thể đọc được những cảm xúc phức tạp ở cơ mắt - nghĩa là, người đó đang nheo mắt hay mở to mắt. Vì vậy, ví dụ, khi chán ghét thì người ta nheo mắt lại, sự diễn cảm bằng mắt này - giống như diễn cảm trên mặt - cũng báo hiệu sự chán ghét với người khác.
Một đặc điểm quan trọng khác của mắt là các vòng mống mắt (lòng đen): tức vòng tròn thẫm quanh mống mắt. Bằng chứng gần đây cho thấy vòng mống mắt thường là rõ nét hơn ở người trẻ, khỏe mạnh, và người nhìn vào mắt sẽ biết ở một mức độ nhất định, như những phụ nữ dị tính đang tìm kiếm một người tình sẽ đánh giá những người đàn ông có vòng mống mắt rõ nét là khỏe mạnh và hấp dẫn hơn.
Hãy nhìn vào đôi mắt của một con khỉ đột, và bạn sẽ biết rằng mình đang bị soi xét bởi một trí tuệ khác
Tất cả những nghiên cứu này cho thấy câu ngạn ngữ cũ về đôi mắt là một cửa sổ tâm hồn có nhiều điều đúng. Thực tế, có một thứ gì đó vô cùng mạnh mẽ khi nhìn sâu vào mắt một người khác. Người ta nói rằng đôi mắt là phần duy nhất của não tiếp xúc trực tiếp với thế giới bên ngoài.
Khi bạn nhìn vào mắt một người khác, hãy nghĩ thế này: có lẽ đây là việc gần nhất để 'chạm vào não'- hoặc chạm vào linh hồn, nếu bạn muốn cho thơ mộng hơn. Với sự thân mật mãnh liệt này, có lẽ không có gì lạ nếu bạn giảm ánh sáng đèn và nhìn chằm chằm vào mắt người khác trong 10 phút không ngừng nghỉ, bạn sẽ thấy những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra, có thể nó kỳ lạ hơn mà trước đây bạn chưa từng trải qua.
Christian Jarrett
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.