Khi chúng ta đang mong chờ cuộc bầu cử năm 2024, có một tiền lệ lịch sử rất thú vị đáng để xem xét. Cụ thể là chúng ta có thể nhìn về cuộc bầu cử năm 1860. Tôi không cho rằng ông Donald Trump giống với ông Abraham Lincoln, nhưng hãy nghĩ về tâm trạng của người dân trên khắp đất nước ở cả hai thời kỳ.
Năm 1860, ông Abraham Lincoln là một người ngoài giới chính trị. Ông đã phục vụ một nhiệm kỳ tại Hạ viện Hoa Kỳ. Ông là một luật sư đến từ vùng xa xôi hẻo lánh, nếu không muốn nói là một người thành công đến từ một vùng xa xôi hẻo lánh. Ông là thành viên của một phong trào chính trị, Đảng Whigs. Phong trào này hầu như đã chấm dứt năm 1860, và ông trở thành người lãnh đạo trong một phong trào mới, Đảng Cộng Hòa, vào thời điểm ông nhận được đề cử. Chính địa vị là người ngoài cuộc của mình đã khiến hầu hết các đối thủ của ông xem ông là một kẻ vô hại trước khi ông đạt được đề cử và khiến họ sợ hãi sau khi ông giành được điều đó.
Ông Lincoln giành được sự đề cử của Đảng Cộng Hòa bởi tuyên bố mình không phải là người theo chủ nghĩa bãi nô. Ông chưa bao giờ là một người theo chủ nghĩa bãi nô tuyệt đối, một cách không khoan nhượng. Nếu là một người theo chủ nghĩa bãi nô thì ông sẽ không bao giờ được bầu làm tổng thống trong bối cảnh thời đại bấy giờ. Thay vào đó, ông Lincoln đã vạch ra một ranh giới. Vào thời điểm đó Mỹ quốc vẫn chưa hoàn thiện. Các khu vực rộng lớn ở phía Tây Mississippi vẫn là lãnh thổ do liên bang kiểm soát hoặc chưa được hợp nhất. Ông Lincoln biết, như tất cả người Mỹ đều biết, rằng những khu vực này cuối cùng rồi cũng sẽ trở thành các tiểu bang. Mặc dù cá nhân ông tin rằng chế độ nô lệ là sai lầm, nhưng ông không nỗ lực áp đặt niềm tin của mình lên toàn bộ quốc gia. Ông cho rằng chế độ nô lệ có thể tồn tại ở những nơi mà chế độ này hiện đang tồn tại, nhưng bộ máy cồng kềnh của chính phủ liên bang sẽ không ủng hộ việc mở rộng chế độ này sang các tiểu bang sau này. Do đó, bằng cách ngăn chặn sự phát triển của chế độ nô lệ, ông Lincoln chắc chắn rằng thể chế này sẽ nhanh chóng bị bãi bỏ.
Sau đó, cũng như bây giờ, phần lớn đất nước này trở nên lo lắng khi phải đối mặt với tình huống có thể xảy ra là một người ngoài cuộc thiếu kinh nghiệm ủng hộ những lý tưởng cực cấp tiến có thể được bầu làm tổng thống. Việc ông Lincoln nhận được đề cử đã khiến cả hai đảng rơi vào tình trạng hoảng loạn.
Đảng Dân Chủ, mà hầu hết đều ủng hộ “gã khổng lồ nhỏ bé” Stephen A. Douglas, bị chia rẽ. Ông Douglas là người ủng hộ quyền lợi của các tiểu bang: tiểu bang của quý vị, sự lựa chọn của quý vị. Các thành viên Đảng Dân Chủ miền Bắc có xu hướng tin vào chủ trương của ông Douglas, trong khi hầu hết các thành viên Đảng Dân Chủ miền Nam nhận thấy rằng quan điểm của ông là khó chấp nhận. Ông John Breckinridge trở thành đề cử thay thế của Đảng Dân Chủ. Ông đại diện cho quan điểm của miền Nam rằng chế độ nô lệ không chỉ được chấp nhận mà còn là điều đáng được mong muốn.
Bị chia rẽ, Đảng Dân Chủ bối rối sau khi ông Lincoln chính thức được đề cử. Theo quan điểm của họ vào thời điểm đó, ông Douglas sẽ thua cuộc vì mềm mỏng với chế độ nô lệ, còn ông Breckinridge cũng sẽ thua cuộc vì cứng rắn với chế độ nô lệ. Ông John Bell xuất hiện. Ông Bell là một chính trị gia nổi tiếng đến từ tiểu bang Tennessee. Ông có quan điểm và phiếu bầu về chế độ nô lệ khá giống với quan điểm của ông Douglas. Ông tham gia cuộc đua tranh cử tổng thống năm 1860 sau khi ông Lincoln được đề cử với niềm tin rằng mặc dù ông Bell, sẽ không nhận được đa số phiếu đại cử tri, nhưng không ai khác sẽ làm được điều đó. Cuộc bầu cử sau đó sẽ thuộc về Hạ viện, nơi chắc chắn sẽ chọn ông Bell làm ứng cử viên thỏa hiệp lý tưởng.
Điều đó đã không xảy ra. Điều thực sự đã xảy ra là các thành viên Đảng Dân Chủ, những người trước đây không chắc chắn về việc nên chọn ông Douglas hay ông Breckinridge, đã quyết định rằng điều đó không thực sự quan trọng. Ông Bell đã chia nhỏ phiếu bầu của Đảng Cộng Hòa. Vì vậy, cuộc bầu cử giờ đây thuộc về họ để giành được chiến thắng mà thôi. Họ có thể đề cử hai ứng cử viên ra tranh cử mà vẫn giành chiến thắng, tất cả là nhờ ông Bell.
Tất nhiên, giờ đây chúng ta biết rằng đó không phải là cách mà mọi việc diễn ra. Ông Bell đã rút được một số phiếu mà lẽ ra sẽ thuộc về ông Lincoln. Tuy nhiên, sự tác động đó là không quan trọng. Ông Bell đã không làm ông Lincoln thay đổi được đa số ở các tiểu bang bầu cử quan trọng. Sự chia rẽ giữa ông Douglas và ông Breckinridge đã tạo ra sự khác biệt lớn về số phiếu đại cử tri quan trọng, giao cuộc bầu cử cho ông Honest Abe.
Liệu bà Haley có thể đóng vai ông Bell trong cuộc bầu cử này, trở thành một ứng cử viên của bên thứ ba “ôn hòa” thay thế ‘Người Đàn Ông Da Cam Xấu Xí’ (‘B Orange Man’) hay không? Nếu Đảng Dân Chủ phản ứng như cách họ đã làm khi ông Bell tham gia cuộc đua vào hơn một thế kỷ rưỡi trước, thì điều đó có thể không phải là một chuyện gì xấu cho Tổng thống Trump.
Được khuyến khích, phe cực cấp tiến khi đó có thể cảm thấy hợp lý khi đề cử một ứng cử viên khác có khuynh hướng “cấp tiến” thay thế cho Tổng thống Biden, trong khi những người chủ trương ôn hòa không thể đưa ra ứng cử viên nào tốt hơn thay thế cho ‘Người Bắt Tay Với Bóng Ma’ (‘He Who Shakes Hands With Phantoms’) này.
Thưa quý độc giả thân mến, tôi xin khẳng định rằng, điều đó sẽ khá bảo đảm rằng Tổng thống Trump sẽ hạ gục một ông Grover Cleveland. Tất nhiên, giả sử rằng chúng ta vẫn có khả năng tổ chức một cuộc bầu cử tự do và công bằng ở Hoa Kỳ, mà đáng tiếc là điều này có vẻ bị ngờ vực.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.