Một năm kể từ ngày nhà sản xuất phim Harvey Weinstein tự kiểm tra bản thân bằng cách đi tới một phòng khám nghiện tình dục sau loạt cáo buộc về hãm hiếp và quấy rối tình dục. Điều này đã làm nảy sinh lên phong trào Me Too. Phóng viên Sangita Myska đã gặp gỡ một vài người nói rằng họ bị nghiện tình dục, để hiểu liệu nó có thực sự tồn tại và nếu có, thì đó là gì?
Công việc đầu tiên của Neila tại Anh quốc, sau khi cô đến từ vùng Trung Á 15 năm trước, là trong sàn giao dịch của một công ty tài chính bị chi phối bởi những gì cô miêu tả là ''Đàn ông alpha, kiếm hàng triệu bảng tiền thưởng''.
Cô là một trong hai người phụ nữ duy nhất của công ty, và những đồng nghiệp nam của cô đôi khi cố gắng khiêu khích cô bằng những tấm ảnh khiêu dâm trên các màn hình lớn mà đáng lẽ nó nên hiển thị các dữ liệu của thị trường.
''Tôi không hề thích điều đó nhưng tôi đang ở thời điểm bắt đầu của sự nghiệp, tiến thân vào trong thành phố.''
''Đó là một công việc hấp dẫn với một mức lương tốt và tôi thực sự không muốn để mất nó,'' cô nói.
''Tôi biết những người đàn ông trong công ty đang chờ phản ứng từ tôi - họ muốn gây sốc cho tôi.''
''Tôi bắt đầu về nhà xem phim khiêu dâm và DVD một mình, như thế tôi mới có thể gạt bỏ được nó ra trong văn phòng.''
Nhưng Neila nhanh chóng bị mắc kẹt.
Note: hình trong bài này là minh họa
Cô lớn lên trong một gia đình bảo thủ nơi tình dục không bao giờ được mang ra thảo luận, khiến cô ''không có khả năng tự vệ'', cô nói.
Mỗi ngày cô đều nghĩ về việc làm thế nào cô có thể về nhà, chọn một bộ phim, một món đồ chơi tình dục và bắt đầu 'thủ dâm'.
Neila miêu tả quá trình đó cho tôi.
''Nó bắt đầu một cách chậm rãi. Bạn dần cảm thấy được kích thích. Rồi sau đó bạn xem phim và đồng thời bật các thiết bị lên.
''Tất cả các giác quan được kích thích khi bạn đang xem một thứ gì đó rất thú vị. Tâm trí của bạn dần chuyển sang chỗ khác.''
''Bạn biết nó sẽ không dừng lại cho tới khi bạn nhấn nút. Bạn biết bạn đang kiểm soát nó, từ mọi khía cạnh niềm vui, và nó mang lại cho bạn những khoái cảm mà bạn không thể có với con người - và chắc chắn càng không phải một người đàn ông.''
''Toàn bộ quá trình thủ dâm và tiếp sau đó sẽ lấy đi của bạn năm đến 10 phút nhưng bạn có thể đẩy lùi bởi vì bạn không hề muốn thoát ra khỏi trạng thái này. Trạng thái mà về cơ bản giống như bị say.''
Kỹ thuật này được gọi là ''edging'' , Neila xem phim khiêu dâm từ hai đến ba tiếng, bảy ngày một tuần.
Hành động của cô có xu hướng bị ép buộc, cô nói. Nếu như Neila không thể xem được phim khiêu dâm, cô sẽ khao khát nó.
Cô cũng sẽ dành hàng giờ để biện minh cho chính bản thân, mặc dù nó dần trở nên bất lợi.
''Mọi thứ đều an toàn, bạn sẽ không bị mắc một căn bệnh lây truyền tình dục khi xem phim khiêu dâm, bạn cũng không cần phải trang điểm. Tất cả mọi thứ trong tầm kiểm soát cùng với những kết quả như mong muốn.''
Nhưng để tiếp tục nhận được những kết quả như mong muốn, loại hình phim khiêu dâm cô xem cần phải ''đen tối'' hơn nữa.
''Bạn thường xem phim khiêu dâm 'truyền thống' - có nghĩa là giữa nam và nữ, hoặc giữa nữ với nữ, những thước phim 'bình thường' - và sau một thời gian nó dần không còn hấp dẫn nữa.
Cơ thể của bạn đã quá quen với kiểu phim như vậy. Nó tương tự như việc nghiện ma túy, bạn cần phải tăng liều lượng, và để tăng được nó, bạn cần phải xem nhiều phim ''táo bạo'' hơn.
''Vì thế bạn bắt đầu xem các phim khiêu dâm 'quan hệ qua đường hậu môn', và rồi loại hình phim kiểu như này lại trở nên bình thường với bạn. Bạn cần xem thứ gì đó 'táo bạo' hơn và sau đó bạn bắt đầu tìm kiếm những bộ phim quyết liệt hơn như 'gang bangs'''
Điều này rất bất tiện cho Neila, người bắt đầu lo lắng rằng cô là ''một kẻ đồi trụy''.
Vấn đề xấu hổ này là một trở ngại cho những người tin rằng họ là những kẻ nghiện tình dục.
Xấu hổ đồng nghĩa sẽ khiến họ muốn lẩn tránh và thúc đẩy họ đi tới sự ép buộc. '' Nó là sự hỗn hợp của kích thích và sự xấu hổ,'' Neila nói.
Phim khiêu dâm cũng đã thay đổi thái độ của phụ nữ với đàn ông. Khi Neila tìm kiếm một đối tác tiềm năng, con người và tính tách của họ gần như không liên quan tới nhau.
''Tôi sẽ nhìn qua những chiếc áo sơ mi của họ để xem liệu có 'sáu múi' cơ bụng', cô nói. ''Kích thước dương vật của người Anh là 'không đủ' cho tôi…nhưng đó cũng không phải là một cách hay để tìm kiếm bạn đời ''
''Tôi cần phải tự hỏi bản thân, điều gì sẽ diễn ra tiếp theo? Liệu tôi sẽ xem tiếp tục xem những bộ phim ngớ ngẩn chỉ để thỏa mãn cơn khát tình dục?'' cô nói.
Neila sau đó rời khỏi thành phố và được đào tạo lại như là một cố vấn. Giờ đây khi đang ở trong độ tuổi 40, cô chuyên điều trị các bệnh nhân là những người nghiện tình dục. Cô làm việc tại tại Trung tâm Laurel ở trung tâm London, một trong số ít các phòng khám tại Anh có các chuyên gia hỗ trợ cho vấn đề này.
Ước tính hàng năm, có hàng trăm ngàn người mỗi năm tìm kiếm điều trị căn bệnh nghiện tình dục. Phần lớn trong số họ là nam giới.
Một phần lý do có thể hiểu là phụ nữ thường cảm thấy xấu hổ hơn và thấy khó khăn khi thú nhận căn bệnh này.
Paul là một trường hợp điển hình hơn khi đang tìm kiếm sự giúp đỡ cho tình trạng này - bởi vì anh ta là một người đàn ông, và cũng là người cảm thấy phấn khích từ quan hệ tình dục hơn là xem phim khiêu dâm.
Trong độ tuổi 50, Paul cao, mặc áo sơ mi trắng cùng với chiếc áo khoác ngoài.
Paul nói với tôi cơn nghiện tình dục của anh đã bắt đầu từ 30 năm trước tại trường đại học. Anh cũng từng quan hệ tình cảm với một cô gái nhưng một ngày anh nhận thấy dường như là không đủ.
'Tôi yêu cô ấy, tôi thực sự yêu cô ấy. Nhưng vì một lý do nào đó, tôi đã tìm tới một cô gái mại dâm,'' anh nói.
''Tôi thất vọng vì đã có một cuộc gặp gỡ vì nhu cầu tình dục kiểu như vậy và tôi hiểu đây không phải là điều tôi nên làm.''
''Tôi không bao giờ thiếu chung thủy với cô ấy nhưng đây là một điều gì đó hoàn toàn khác ''
Trong vài tuần, cách hành xử của anh thay đổi hoàn toàn.
"Tôi có khoảng 6 người bạn gái cùng đi và tôi đã 'làm tình' với hai hay ba người trong một tuần. Nó giống như việc đặt bánh pizza vì tôi cảm thấy đói. Tôi muốn thứ gì đó, tôi yêu cầu nó, rồi tôi quên nó."
Paul sau đó đã nhận được sự hỗ trợ lâu dài từ Trung tâm Laurel, và tin rằng giờ đây anh đang dần hồi phục.
Anh đã không sử dụng các công cụ tình dục trong nhiều năm hoặc xem khiêu dâm trong nhiều tháng, anh nói.
Mục tiêu của anh tới đây là tiến tới ổn định với một người phụ nữ.
''Đó là một căn bệnh cô đơn… Bạn nhận ra bạn có lượng thời gian tương đối hạn hẹp trên thế giới này.''
''Tôi chưa bao giờ có một mối quan hệ tình dục thú vị với người tôi yêu và quan tâm. Đó là thứ tôi đã bỏ lỡ trong 30 năm qua.''
Trong vài tuần gần đây, tôi có nói chuyện với nhiều người khác, những người tin rằng họ bị mắc chứng nghiện tình dục, và tôi không còn thấy quan trọng để kiểm tra chứng bệnh này có phải là một cơn nghiện hay không - bởi vì tất cả bọn họ đều cần sự giúp đỡ để giải quyến chính vấn đề đang hủy hoại cuộc sống của họ.
Khi nhắc đến Weinstein, và nghi ngờ việc đi tới một phòng khám tình dục có thể là dấu hiệu để lẩn tránh trách nhiệm cho hành động của ông ta, những người mà tôi nói chuyện để hiểu sự khác biệt giữa muốn quan hệ tình dục và hiếp dâm ở thời điểm cao trào hành vi ép buộc của họ.
Theo quan điểm của tôi, người nghiện tình dục chủ yếu làm tổn thương bản thân và đối tác của họ - những kẻ săn mồi tình dục thì lạm dụng nạn nhân và cố gắng che giấu nó.
Sangita Myska
***
9 điều có thể bạn chưa biết về đồ chơi tình dục
Bạn có thể đỏ mặt, bạn có thể bĩu môi, nhưng đồ chơi tình dục là ngành kinh doanh béo bở: https://baomai.blogspot.com/2018/11/9-ieu-co-ban-chua-biet-ve-o-choi-tinh.html
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.