Số tôi rõ khổ, lúc trai trẻ yêu không biết bao nhiêu cô gái, cô nào cũng sắc nước hương trời, con nhà gia thế. Nhưng không hiểu sao tôi lại yêu say đắm cô bạn đồng nghiệp, trong mắt tôi, cô ấy là người con gái dễ thương nhất, tôi yêu luôn cả những tính xấu của cô ấy. Ông bà xưa nói chẳng sai "thương thì cũng ấu cũng tròn, ghét thì bồ hòn cũng méo".
Hồi đó không hiểu sao tôi yêu kiểu gì mà ngu muội quá, cái gì của cô ấy tôi thấy cũng đẹp, cũng xinh. Đến cái tính "buôn dưa lê" của cô ấy tôi cũng yêu và bỏ qua vì tôi nghĩ như vậy mới là phụ nữ, với lại phụ nữ ai chả thế…
Chuyện cũng chẳng có gì nếu cô ấy nghe xong thì nên im lặng hoặc kể cho những người kín mồm kín miệng, đằng này ai cô cũng kể. Như chuyện của bạn Hoa, ở phòng nhân sự vừa chia tay chồng sắp cưới, có thể Hoa tin tưởng vợ tôi, khi kể xong Hoa dặn dò vợ tôi không được kể bất cứ người nào trong công ty biết. Nhưng chỉ 1 ngày sau, hầu như công ty ai cũng biết việc Hoa và chồng sắp cưới chia tay. Hoa đã khóc rất nhiều khi gặp tôi nói chuyện. Rồi còn nhiều chuyện khác liên quan đến công việc mà tôi không tiện nói ra đây, giống như vạch áo cho người xem lưng...
Lúc mới cưới về, nhà tôi ai cũng quý cô ấy vì tính tình vui vẻ, hoạt bát, nhưng ở thời gian ai cũng sợ không dám tâm sự với vợ tôi. Như cô em dâu của tôi mới cưới được 2 tháng, không biết cô em dâu và vợ tôi tâm sự thế nào mà cuối cùng những điều bất lợi của cô em dâu lại lọt đến tai mẹ tôi. Bà rất giận, cô con dâu mới muốn làm cho ra lẽ. Nhưng sự việc lại khác, khi cô em dâu tôi kể một đằng, cô vợ tôi lại nghe một nẻo, và câu chuyện khi kể lại cho mẹ tôi với nội dung lại hoàn toàn khác.
Thiệt tôi không thể tin nổi một người vợ đầu ấp má kề mà tôi yêu thương lại có tính tình xấu xí đến vậy. Khi một ai đó tin tưởng mới tâm sự những việc riêng xem như để giải tỏa tâm lý, mình không giúp gì được họ thì thôi, lại đi kể cho nhiều người nghe gây thêm bao đau khổ cho người khác, thì tôi không thể tưởng tượng nổi.
Răn đe có, cảnh cáo có và tôi nói nếu cô ấy còn lặp lại tôi sẽ bỏ cô ấy luôn, ấy vậy mà cô ấy vẫn không bỏ được cái tính ngồi lê đôi mách ấy. Phải chăng cái tính nhiều chuyện nó đã nhiễm nặng vào máu cô ấy.
Cô ấy làm tôi thật sự nhức đầu, muối mặt với mọi người trong gia đình và cả công ty nơi tôi và cô ấy đang làm việc, vì những hành vi xấu mà cô ấy gây nên. Tôi đang định nghỉ việc, vì tôi không thể nào tiếp tục làm việc chung với người vợ có tính "buôn dưa lê" đẳng cấp như vậy.
Tôi cũng đã nghĩ đến việc ly hôn, nhưng lại thấy thương. Vì ngoài cái tính nhiều chuyện ra, thì cô ấy sống rất biết điều và tốt bụng. Thật sự tôi không biết giải quyết sao, hay phải chấp nhận sống chung với lũ.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.